Nguyễn Thơm TA – 2025-08-26 12:03:30
Suy ngẫm từ một bài báo:
https://giaoduc.net.vn/nha-khoa-hoc-van-ke-khai-bai-bao-da-bi-rut-thi-khong-nen-la-thanh-vien-cua-bat-cu-hdgs-cap-nao-post253987.gd
Việc một nhà khoa học vẫn kê khai những bài báo đã bị rút là hành vi thiếu trung thực.
Làm khoa học quan trọng nhất là liêm chính, đạo đức dựa trên tính tự giác của bản thân người làm. Thế nhưng, trong môi trường Việt Nam hiện nay, thành tích khoa học nhiều khi bị biến thành công cụ để thăng quan tiến chức, để hoặc kiếm tiền, chứ không còn là thước đo tri thức. Ngay cả khi hội đồng giáo sư quốc gia đã có khuyến nghị minh bạch, thì vẫn có người tìm cách lách để giữ vị trí. Điều đó lộ rõ thực tế buông lỏng kiểm soát, thiếu chế tài đủ mạnh hiện nay.
Có quan điểm là: nghiên cứu được tài trợ mà bị rút do gian lận, thì cần buộc hoàn trả kinh phí – nhưng hiếm khi thực hiện trong thực tế.
Khi chúng ta còn nặng về số lượng công bố, mà nhẹ về chất lượng và đạo đức, thì những giá trị cốt lõi của khoa học dễ bị bỏ qua. Chính vì vậy, liêm chính khoa học trở thành một “xa xỉ phẩm” trong bối cảnh này. Muốn thay đổi, “kêu gọi sự tự giác của từng nhà khoa học” là chưa đủ, mà quan trọng hơn là một cơ chế minh bạch và nghiêm khắc từ phía quản lý. Nếu không, khoa học sẽ mãi bị lợi dụng như một chiếc thang danh vọng hơn là con đường tìm kiếm sự thật.

Statistics:
Likes: 143, Shares: 7, Comments: 18
Like Reactions: 135, Haha Reactions: 3, Wow Reactions: 0, Love Reactions: 5, Sad Reactions: 0, Angry Reactions: 0