Dương Tuỳ Phong – 2025-04-28 23:00:08
Phần 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ: NGỌN HẢI ĐĂNG CHO MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, VÀ HÀNH TRÌNH GIỮ LỬA GIỮA PHONG BA
Bài xã luận của một người yêu Huế, quý Y, và thương Đại học Huế còn chưa kịp già…
1. Y Khoa Huế – Gốc rễ của một “thương hiệu vùng miền”
Nếu miền Trung là dải đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, thì Huế chính là trái tim lặng lẽ, âm thầm tỏa sáng. Và giữa lòng thành phố mộng mơ đó, Trường Đại học Y Khoa Huế lại là một “ngọn hải đăng” thực sự – không chỉ soi sáng tri thức mà còn dẫn lối cho bao thế hệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế của cả miền Trung – Tây Nguyên.
Thành lập từ năm 1957, trải qua bao thăng trầm lịch sử, Y Khoa Huế chưa bao giờ thôi là niềm tự hào của xứ sở sông Hương núi Ngự. Nếu ai từng đi qua những hành lang vàng ươm nắng chiều của khuôn viên trường, từng nghe tiếng giảng bài say sưa của các giáo sư đầu ngành, từng chứng kiến những ca trực thâu đêm của sinh viên thực tập… hẳn sẽ hiểu rằng: nơi đây không chỉ đào tạo ra bác sĩ, mà còn “nuôi lớn” những trái tim biết rung động trước nỗi đau của con người.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà câu nói “Ra Huế học Y, vào Sài Gòn làm giàu” vẫn lan truyền trong dân gian. Đó là vì chất lượng đào tạo của Y Khoa Huế đã trở thành bảo chứng cho nhân lực y tế vùng Trung – Tây Nguyên, và lan tỏa ảnh hưởng ra cả nước.
2. Đỉnh cao của một thời – Dấu ấn chuyên môn
Nếu mỗi ngôi trường đều có “thời hoàng kim”, thì với Đại học Y Khoa Huế, thời đỉnh cao ấy bắt đầu từ những năm 80s của thế kỷ trước với những BS giỏi y thuật, vững y đức như cố BS Lê Văn Bách, BS Lê Văn Bàng, GS Bùi Đức Phú – bàn tay vàng phẫu thuật tim mạch của Việt Nam… và tiếp tục được duy trì tới những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của GS. Cao Ngọc Thành – nguyên hiệu trưởng, và GS Huy – vị hiệu trưởng đương nhiệm, người đã và đang góp phần nâng tầm thương hiệu Y Khoa Huế lên một chuẩn mực mới.
GS Huy là mẫu hình “giáo sư Y khoa” đúng nghĩa: chỉn chu, thông tuệ, tận tâm, nói được làm được, không ngại va chạm, và đặc biệt là… rất chịu khó lắng nghe sinh viên. Dưới thời ông, Y Khoa Huế không chỉ giữ vững truyền thống đào tạo nhân tài mà còn mạnh dạn đổi mới chương trình, gắn đào tạo với thực tiễn, quốc tế hóa chuẩn đầu ra, mở rộng hợp tác quốc tế, và kiên quyết giữ sân chơi học thuật cho các nhà chuyên môn. Những thành tựu nổi bật có thể kể đến như: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác với các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, tăng cường chương trình đào tạo liên thông – liên kết, mở rộng quy mô nhưng vẫn giữ chặt chất lượng. Đặc biệt, Y Khoa Huế trở thành “cứ điểm” đào tạo bác sĩ cho cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nơi mà các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kontum, Gia Lai… đều gửi gắm nguồn nhân lực y tế tương lai. Chưa hết, thời GS Huy còn ghi dấu bằng việc “chống bệnh thành tích”, quyết liệt với nạn học giả – bằng thật, mạnh tay với chuyện “học hộ, thi hộ”, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện cả về y đức lẫn y thuật. Có thể nói, đây là thời kỳ “làm chuyên môn là số 1”, “giáo sư gắn với giảng đường, bệnh viện gắn với trường học”.
3. Vai trò không thể thay thế trong đào tạo nhân lực y tế cho miền Trung – Tây Nguyên
Hãy thử tưởng tượng, nếu không có Y Khoa Huế, ai sẽ là người “gánh vác” sứ mệnh đào tạo nhân lực y tế cho vùng đất khắc nghiệt, thiếu thốn, nhiều bệnh tật và thiên tai này? Học phí y khoa ngày càng đắt đỏ, học sinh nghèo miền Trung mấy ai đủ tiền đóng học phí cho Y Dược TP HCM, Y Hà Nội, chứ chưa nói đến các Trường Y mới nổi gần đây như VinUni… “Chảy máu chất xám” ra Hà Nội, Sài Gòn là chuyện thường, vậy mà Y Khoa Huế vẫn “giữ chân” được biết bao lớp thầy cô giáo và sinh viên. Đó là nhờ uy tín chuyên môn, là bề dày truyền thống, là tấm lòng của các thầy cô, và cũng là nhờ… sự “cố chấp” rất Huế: “Làm bác sĩ là phải giỏi nghề, vững y đức, biết thương dân mình”.
Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Y Khoa Huế đã cung cấp cho hệ thống y tế miền Trung – Tây Nguyên hàng ngàn bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên y học, điều dưỡng viên. Không ít trong số đó trở thành lãnh đạo bệnh viện, trưởng khoa, thậm chí là Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành. Các dự án “đưa thầy thuốc về nông thôn”, “bác sĩ trẻ tình nguyện”, chương trình liên kết đào tạo với các trường quốc tế… đều có dấu ấn đậm nét của Y Khoa Huế. Tầm ảnh hưởng của trường còn thể hiện ở chỗ: bất cứ khi nào dịch bệnh bùng phát, thiên tai xảy ra, sinh viên – giảng viên Y Khoa Huế là những người xung phong đầu tiên. Từ tâm dịch COVID-19 đến trận bão lũ lịch sử, Y Khoa Huế luôn là “đội quân chủ lực” trên mặt trận bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4. Những nguy cơ âm thầm: Khi “hành chính” lấn át “chuyên môn”, và bóng đen “nhóm Hà Tĩnh”
Song, lịch sử chưa bao giờ là con đường thẳng tắp. Đại học Y Khoa Huế, cũng như bao ngôi trường lâu năm khác, đang đứng trước nhiều nguy cơ suy thoái nếu buông lỏng công tác cán bộ. Một trong những nỗi lo lớn nhất là “hành chính hóa” môi trường học thuật. Cái bệnh “sổ sách, giấy tờ, họp hành” có nguy cơ “bóp chết” sự sáng tạo, làm thui chột tinh thần chuyên môn. Khi những người làm quản lý – hành chính (mà dân gian hay gọi vui là “cánh hành chính”) bắt đầu lấn át, áp đặt tư duy “làm quan” lên môi trường đào tạo, thì không sớm thì muộn, chất lượng nhân lực y tế sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Một biểu hiện dễ nhận thấy là: ngại đổi mới, sợ trách nhiệm, thích “giữ ghế” hơn “giữ nghề”, mải lo xây dựng “quyền lực mềm” mà quên mất “chuyên môn cứng”. Nếu không có những người lãnh đạo dám nghĩ dám làm, mạnh dạn bảo vệ giá trị chuyên môn, thì trường đại học nào rồi cũng dễ rơi vào cảnh “thầy không ra thầy, trò không ra trò”.
Đáng lo hơn, trong giới thạo tin xứ Huế đang lan truyền câu chuyện về một “nhóm quyền lực” đến từ Hà Tĩnh – tạm gọi là “nhóm Hà Tĩnh” – đang âm thầm thao túng các vị trí quan trọng trong Đại học Huế và một số trường thành viên, nay mon men xâm nhập vào Trường Y Khoa Huế. Nếu một trường đại học y khoa mà để cho “nhóm lợi ích” thao túng, biến công tác cán bộ thành “sân sau”, thì hậu quả sẽ khó lường: bè phái cục bộ, chia rẽ nội bộ, thui chột tài năng, và tệ hơn cả là… “chuyên môn hóa thành tích”.
Ở đâu cũng vậy, khi “đường lên quan” dễ hơn “đường lên giáo sư”, khi “quy hoạch cán bộ” là trò chơi quyền lực thay vì đánh giá thực lực, thì trường nào cũng sẽ tự biến mình thành “cái bóng” của chính mình. Đại học Y Khoa Huế không phải ngoại lệ
Người Huế hiền lành, nhưng không phải không biết. Sự thờ ơ, cam chịu chỉ là cái vỏ bọc, bên trong là nỗi lo âm ỉ: “Rồi đây, Y Khoa Huế sẽ về tay ai? Có còn là trường của Huế, của miền Trung – Tây Nguyên nữa không, hay chỉ là trạm trung chuyển quyền lực của nhóm lợi ích nào đó? Y Khoa Huế có còn là trường Y, hay thành đại học cong cong?”
7. Bảo vệ ngọn lửa chuyên môn – Đừng để “hành chính hóa” thành bệnh dịch
Sự phát triển bền vững của một trường đại học y khoa phải dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc. Đó là thứ tài sản quý giá nhất, là “ngọc trong đá”, là “gừng càng già càng cay”. Việc để “hành chính hóa” lấn át “chuyên môn hóa” không chỉ là nguy cơ, mà thực sự là một căn bệnh mãn tính, ăn mòn từ bên trong.
Hãy lấy ví dụ: ở nhiều trường đại học y trên cả nước, khi cánh “hành chính” lên ngôi, thì giảng viên đầu ngành bị “ép” phải lo hồ sơ, họp hành, báo cáo vô bổ. Nhiều người tâm huyết, có năng lực chuyên môn, đã chọn “nghỉ non”, “chuyển vùng”, hoặc tệ hơn là “cầm chừng cho qua ngày”. Trong khi đó, những người khôn khéo, biết “làm dâu trăm họ”, lại lên nhanh như diều gặp gió, biến trường học thành… chốn công sở, nơi “giờ hành chính” trở thành quy chuẩn, còn “giờ lâm sàng” chỉ là phụ.
Nếu Đại học Y Khoa Huế không cảnh tỉnh, không chủ động “bảo vệ chuyên môn”, thì nguy cơ này sẽ trở thành hiện thực. Và khi ấy, ai sẽ dám chắc rằng những “bác sĩ ra trường” còn giữ được cái tâm, cái tầm của “bác sĩ Huế” năm xưa?
8. Đỉnh cao rồi sẽ đi về đâu? Thời hoàng kim và bài toán kế thừa
Không ai phủ nhận dấu ấn của GS Huy trong việc giữ vững, nâng tầm Y Khoa Huế. Nhưng “một cánh én không làm nên mùa xuân”, và mọi nhiệm kỳ đều phải có hồi kết. Bài toán kế thừa đang đặt ra cấp thiết: Ai sẽ là người tiếp nối? Ai đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để giữ ngọn lửa chuyên môn, chống lại cơn “dịch hành chính hóa”, và đẩy lùi nguy cơ “nhóm lợi ích vùng miền” thao túng?
Đây là lúc công tác cán bộ cần phải thực sự minh bạch, công bằng, lấy chuyên môn làm thước đo, lấy phẩm chất làm nền tảng. Đừng để những quyết định bổ nhiệm chỉ là “trò chơi quyền lực”, biến trường thành “cái chợ cán bộ”. Đừng để những người tài lặng lẽ ra đi, còn những kẻ khôn khéo ở lại… chia phần.
Nếu vượt qua được “điểm gãy” này, Y Khoa Huế sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, tiếp tục là lá cờ đầu trong đào tạo nhân lực y tế không chỉ cho miền Trung – Tây Nguyên, mà còn cả nước.
9. Vai trò của Y Khoa Huế trong việc vực dậy Đại học Huế
Thực tế, trong bức tranh có phần “ảm đạm” của Đại học Huế hiện nay, Y Khoa Huế vẫn là trụ cột vững chắc nhất. Khi các trường thành viên khác loay hoay với bài toán tuyển sinh, chất lượng đào tạo, thì Y Khoa Huế vẫn giữ được “phong độ” và “thương hiệu”. Không quá lời khi nói: nếu không có Y Khoa, Đại học Huế đã “xong phim” từ lâu!
Vai trò “đầu tàu” của Y Khoa Huế thể hiện rõ ở ba điểm:
Chất lượng đầu vào và đầu ra: Y Khoa Huế vẫn là trường có điểm chuẩn cao, đầu ra được các bệnh viện, sở y tế săn đón.
Đội ngũ chuyên môn: Giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành quốc gia, liên tục có nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, đóng vai trò “đầu tàu” trong đổi mới đào tạo, hợp tác quốc tế.
Ảnh hưởng xã hội: Sinh viên, giảng viên Y Khoa Huế là “quân chủ lực” trong mọi chiến dịch y tế cộng đồng của toàn miền Trung – Tây Nguyên, tạo dựng uy tín và thương hiệu không chỉ cho trường mình mà còn cho Đại học Huế.
Nếu Y Khoa Huế giữ vững được ngọn lửa chuyên môn, không để bị “hành chính hóa”, không để “nhóm lợi ích” thao túng, thì chắc chắn sẽ là “bệ phóng” vực dậy cả Đại học Huế – vốn đang rất cần một cú hích để trở lại vị thế ngày nào.
10. “Giữ lửa để sáng mãi” – Hành trình chưa dừng lại
Nhìn lại hơn nửa thế kỷ, Đại học Y Khoa Huế đã đi qua bao cơn bão lớn, từng có lúc tưởng không đứng vững, nhưng rồi vẫn vươn lên thành biểu tượng giáo dục, biểu tượng của niềm tự hào và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.
Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là “Trường Y Khoa Huế sẽ đi về đâu?”, mà là: “Chúng ta – những người có trách nhiệm – sẽ làm gì để giữ lửa?” Đừng để “hành chính hóa” thành căn bệnh ung thư di căn đến từng ngõ ngách, đừng để “nhóm lợi ích” phủ bóng lên ngôi trường của trái tim, của chuyên môn, của sự tử tế.
Hãy nhớ, trường đại học y không chỉ đào tạo bác sĩ, mà còn đào tạo nhân cách, y đức, và niềm tin xã hội. Muốn vực dậy Đại học Huế, phải bắt đầu từ Y Khoa Huế – nơi vẫn còn giữ được “chất Huế”: kiên nhẫn, tử tế, và bản lĩnh đổi mới. Bởi vì, chỉ khi nào Y Khoa Huế còn giữ được vị thế tiên phong về chuyên môn, còn là điểm tựa tinh thần cho cả cộng đồng, thì Đại học Huế mới có cơ hội hồi sinh thực sự.
11. Vai trò của Y Khoa Huế trong việc vực dậy Đại học Huế – lạc quan nhưng không chủ quan
Nói một cách công bằng, Đại học Huế ngày nay đang đứng trước vô vàn thách thức: cơ chế chậm đổi mới, sự cạnh tranh khốc liệt từ các trường đại học lớn ở các tỉnh kế cận, sự tụt hậu về nghiên cứu khoa học và cả nguy cơ “chảy máu chất xám” trong nội bộ. Nhưng giữa bức tranh đó, Y Khoa Huế vẫn là niềm hy vọng sáng nhất.
Nếu biết tận dụng thế mạnh sẵn có, lan tỏa tinh thần đổi mới, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Y Khoa Huế hoàn toàn có thể trở thành “đầu kéo” cho cả một hệ thống. Khi đó, Đại học Huế sẽ không đơn thuần là nơi “giữ chỗ” cho các trường thành viên, mà là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu y học lớn của quốc gia, là điểm đến của sinh viên, học giả, bác sĩ từ khắp cả nước và quốc tế.
Tuy nhiên, lạc quan không có nghĩa là chủ quan. Nếu không tỉnh táo, không chủ động “chữa bệnh từ gốc”, Y Khoa Huế cũng có thể rơi vào vết xe đổ của nhiều trường đại học khác: mất thương hiệu, mất nhân tài, mất luôn niềm tin của cộng đồng.
12. Thay cho lời kết: Trường Y – một biểu tượng của niềm tin
Trong y học, người ta vẫn thường nói: “Chỉ cần giữ được niềm tin, mọi bệnh tật đều có cơ hội chữa lành.” Với trường Y, niềm tin ấy không chỉ là của bệnh nhân gửi gắm vào bác sĩ, mà còn là của xã hội gửi gắm vào thế hệ thầy thuốc tương lai.
Chúng ta hãy cùng hy vọng – và hành động – để Y Khoa Huế mãi mãi là nơi thắp lên niềm tin ấy, là “ngọn hải đăng” giữa biển lớn, là biểu tượng cho tinh thần vượt khó, vươn lên và không ngừng đổi mới. Đừng để những sai lầm trong công tác cán bộ, những toan tính quyền lực hay bệnh hành chính hóa làm lu mờ ánh sáng ấy.
Bởi, như người Huế vẫn thường nói, “cái chi cũng rứa thôi, miễn là còn giữ được cái tâm, cái tình, cái nghề, thì trường mình vẫn còn là trường của Huế, của miền Trung – Tây Nguyên, và của cả nước.”
Đó mới là điều quan trọng nhất, là “bài thuốc” bền vững nhất cho một trường đại học y khoa một thời vàng son – và cũng là hy vọng lớn nhất để Đại học Huế hồi sinh từ chính trái tim Y Khoa Huế.
“Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”
Huế ơi, rồi mai này Y Huế sẽ vươn lên, như Xuân về mai nở, như sông Hương chảy mãi, như núi Ngự Bình sừng sững giữa trời mây.
Tái bút:
Một hướng đi khác cho Y khoa Huế: tách khỏi Đại học Huế và trở thành một trường Đại học độc lập, như mơ ước của vị GS Hiệu trưởng mạnh mẽ và đầy tham vọng năm nào. Liệu lãnh đạo trường Y Khoa Huế có đủ ý chí chính trị để tận dụng cơ hội ngàn năm có một, khi ĐH Huế đang chết lâm sàng, và cả nước đang trong khí thế tách – nhập đầy phấn khích!
Lịch sử sẽ trả lời! Và hậu nhân sẽ phán xét!
Huế, hạ tuần tháng 3, năm Ất Tỵ
Trung Nam Ẩn Sĩ
Statistics:
Likes: 106, Shares: 16, Comments: 11
Like Reactions: 87, Haha Reactions: 10, Wow Reactions: 1, Love Reactions: 7, Sad Reactions: 1, Angry Reactions: 0