Dương Tuỳ Phong – 2025-04-27 15:56:06
Lâu này nhóm chúng ta thường phân tích, mổ xẻ từng trường hợp vi phạm liêm chính riêng rẽ nhưng lại ít bài phân tích nguyên nhân sâu xa bên dưới: sự phong hoá của các thể chế đại học.
Nhân dịp nghĩ lễ rảnh rỗi, xin chia sẽ một vài cảm nhận cá nhân về một Đại học đang là tâm điểm của dư luận gần đây: Đại học Huế.
Tâm tư khá nhiều, nên viết cũng nhiều, đôi khi lạm ngôn và thậm xưng. Xin chia ra đăng từng phần. Mong quý vị hoan hỉ.
Phần 1: HUẾ XƯA, HUẾ NAY – HÀNH TRÌNH THĂNG TRẦM CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
Nếu Huế nổi tiếng với vẻ đẹp mộng mơ, trầm mặc, thì Đại học Huế cũng mang trong mình một hành trình nhiều thăng trầm, khi thì lẫy lừng rực rỡ, lúc lại lao đao, lận đận, để rồi gần đây rơi vào những ngày tháng “sóng gió” khiến bao thế hệ phải thở dài tiếc nuối. Từ thời Linh mục Cao Văn Luận đặt những viên gạch đầu tiên, qua chiến tranh, hòa bình, phát triển rồi chao đảo, câu chuyện của Đại học Huế là tấm gương phản chiếu cả một xã hội đang biến chuyển, và cũng là lời nhắc nhở không thể quên cho những ai yêu quý nền giáo dục nước nhà.
I. Khởi đầu gian nan: Linh mục Cao Văn Luận và giấc mơ tri thức giữa lòng cố đô
Năm 1957, khi khói lửa chiến tranh còn chưa tan, đất nước vừa chia cắt, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết tâm xây dựng một trung tâm giáo dục ở miền Trung, và Huế – kinh đô cũ, nơi giao thoa văn hóa, được chọn mặt gửi vàng. Linh mục Cao Văn Luận được giao phó trọng trách “khai thiên lập địa” giữa bối cảnh thiếu thốn đủ bề: ngân sách eo hẹp, giáo viên hiếm hoi, cơ sở vật chất chỉ là vài dãy nhà cũ kỹ, bàn ghế thì “hàng thửa” chắp vá, giáo trình đa phần phải mượn hoặc photo từ Sài Gòn, Đà Lạt.
Ấy thế mà, với tầm nhìn rộng mở và tinh thần “liều thì liều cho trót”, Linh mục Luận đã gom góp nhân tài khắp nơi, không ngại mời cả những giáo sư ngoại quốc, xây dựng nên một đại học đa ngành đầu tiên ở miền Trung. Ông không chỉ chú trọng đào tạo các ngành khoa học tự nhiên, xã hội mà còn đặt trọng tâm vào triết học, nhân văn, tôn giáo, đúng phong vị của Huế: trầm lắng, uyên bác mà vẫn rộng mở, bao dung.
Người Huế vẫn truyền tai nhau chuyện đời Linh mục Luận – một người “tu mà không xa rời thế tục”, ngày giảng dạy, tối lại đi vận động từng đồng lẻ, từng cuốn sách, chấp nhận nhiều áp lực chính trị để bảo vệ tinh thần tự chủ đại học. Không ít lần ông phải “làm xiếc” với ngân sách, khéo léo cân bằng giữa các thế lực, để trường không bị biến thành công cụ tuyên truyền, cũng không để rơi vào cảnh “đói ăn đứt bữa”.
Những năm tháng đầu tiên của Đại học Huế, dù thiếu thốn, nhưng lại là thời kỳ hồn hậu, đầy nhiệt huyết. Sinh viên từ Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, thậm chí tận Tây Nguyên, lặn lội về Huế mang theo giấc mơ đổi đời. Nhiều người trở thành trí thức lớn sau này, dẫu khi còn ngồi ghế giảng đường, tài sản quý giá nhất là… một cuốn sách mượn được ở thư viện.
II. Gian nan thời chiến: Bom đạn không giết nổi lòng yêu tri thức
Khi chiến tranh leo thang, Huế trở thành “tâm điểm” của phong trào sinh viên. Đại học Huế những năm 1960-1975 như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương cuồng nộ.
Có người nói vui: “Sinh viên Đại học Huế thời đó học được ba môn chính: Toán, Văn và… xuống đường.” Vậy mà giữa cảnh ấy, không ai chịu bỏ cuộc. Thầy cô vẫn bám trường, sinh viên vẫn miệt mài học hành, nhiều người tốt nghiệp xuất sắc rồi lại tiếp tục cống hiến cho đất nước trong những năm tháng cam go nhất.
Đại học Huế thời ấy là trung tâm của những phong trào sinh viên yêu nước, phản chiến, đấu tranh vì tự do dân chủ. Sân trường từng chứng kiến bao cuộc xuống đường, biểu tình, không ít người phải trả giá bằng tù đày, thậm chí là sinh mạng. Nhưng chính tinh thần ấy, cùng lòng tự trọng trí thức, đã làm nên “chất Huế” rất riêng: trầm tĩnh mà kiên cường, lặng lẽ mà không khuất phục.
III. Hòa bình lập lại – những bước chuyển mình đầy thử thách
Sau ngày đất nước thống nhất, Đại học Huế bước vào một giai đoạn “nửa chìm nửa nổi”. Hệ thống giáo dục thay đổi, nhiều trường sáp nhập, chia tách, nhân sự xáo trộn, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Một số trường thành viên như Y Dược, Sư phạm, Nông lâm phải tự bươn chải để tồn tại. Có giai đoạn, Đại học Huế bị xem là “người anh cả già nua”, không theo kịp thời đại, chỉ biết trông vào bao cấp.
Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo và giảng viên tâm huyết, đặc biệt là trong giai đoạn Giáo sư Nguyễn Văn Toàn làm Giám đốc (2007-2018), Đại học Huế dần lấy lại vị thế. Ông Toàn, người có phong cách “miền Trung chính hiệu”, ít nói nhưng quyết đoán, đã mạnh dạn cải tổ bộ máy, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường tự chủ đại học, nâng cấp cơ sở vật chất.
Những năm này, Đại học Huế trở thành điểm sáng của cả miền Trung, thu hút sinh viên từ nhiều tỉnh thành, phát triển hàng loạt ngành học mới như công nghệ thông tin, môi trường, du lịch, kinh tế quốc tế… Các trường thành viên bắt đầu “nở rộ” nghiên cứu khoa học, hợp tác với Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Úc. Sinh viên Huế không còn “chỉ biết học thuộc lòng”, mà đã tự tin bước ra sân chơi lớn, giành học bổng quốc tế, giải thưởng nghiên cứu khoa học.
Người ta nói: “Huế thì chậm, nhưng chắc”, quả không sai. Đại học Huế bước chậm mà vững vàng, dựa trên nền tảng truyền thống, nhưng không ngại đổi mới khi cần thiết.
IV. Đỉnh cao: Vươn mình hội nhập, nâng tầm quốc tế
Khi Giáo sư Nguyễn Quang Linh lên làm Giám đốc (2018-2023), Đại học Huế như được “truyền thêm năng lượng”. Ông Linh, xuất thân từ Đại học Nông Lâm, nổi tiếng với các chương trình hợp tác quốc tế, đưa sinh viên, giảng viên ra nước ngoài học tập, thực tập, nghiên cứu. Đại học Huế ký kết nhiều dự án với Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, mở các trung tâm nghiên cứu mới, nâng cấp phòng thí nghiệm, ký túc xá.
Dưới thời ông Linh, Đại học Huế được xếp hạng top đầu các đại học vùng, nhiều ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế, sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm việc làm hoặc nhận học bổng nước ngoài. Hình ảnh “sinh viên Huế hiền lành, lạc hậu” không còn nữa, thay vào đó là sự tự tin, năng động, hội nhập.
Song, những thành công ấy cũng tiềm ẩn không ít thách thức: bộ máy cồng kềnh, nhiều trường thành viên có xu hướng “mạnh ai nấy lo”, cạnh tranh ngầm, việc quản lý tài chính, nhân sự vẫn còn nhiều bất cập. Những khó khăn này, nếu không giải quyết triệt để, sẽ trở thành “cục máu đông” gây tắc nghẽn dòng chảy phát triển.
V. Suy thoái dưới thời PGS Lê Anh Phương: Bi kịch của một “vương triều”.
Sau giai đoạn ổn định, Đại học Huế bất ngờ rơi vào những ngày tháng “tối tăm” khi PGS Lê Anh Phương lên làm Giám đốc (2022). Tưởng rằng một thế hệ lãnh đạo trẻ, năng động sẽ đem lại luồng gió mới, nhưng thực tế lại ngược lại.
Dưới thời ông Phương, những vết nứt lâu năm trong bộ máy quản trị Đại học Huế không còn được che đậy bởi hào quang thành tích, mà bắt đầu phơi bày rõ rệt hơn bao giờ hết. Thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo diễn ra chóng mặt, nhiều quyết sách bị phản ứng gay gắt, thậm chí gây mất đoàn kết nội bộ. Có người dí dỏm gọi vui: “Ở Huế, mùa mưa kéo dài… còn mùa bổ nhiệm thì quanh năm!” Những vị trí quan trọng từ trường thành viên đến văn phòng Đại học cứ xoay vòng như… đèn cù, khiến cả cán bộ lẫn giảng viên đều rơi vào trạng thái thấp thỏm, không biết ngày mai mình sẽ ở đâu.
Các trường thành viên mạnh ai nấy sống, kẻ co cụm, người thì tìm cách “lách” khỏi sự điều phối của Đại học vùng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đây là một đại học liên hiệp đoàn kết, nhưng trong nội bộ lại đầy sự nghi kỵ, cạnh tranh, thậm chí công khai “bằng mặt không bằng lòng”. Tin đồn về những “đi đêm” trong bổ nhiệm, chia chác quyền lực, chia rẽ phe cánh nở rộ khắp các hành lang giảng đường, quán cà phê, thậm chí cả… group Facebook sinh viên.
Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh ngày càng bấp bênh. Sinh viên miền Trung – vốn là “nguồn sống” của trường – ngày càng đổ xô vào các đô thị lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nơi môi trường năng động, cơ hội việc làm rộng mở hơn. Nhiều ngành truyền thống vốn là niềm tự hào của Đại học Huế như Văn, Sử, Sinh học, Nông lâm… rơi vào cảnh “chợ chiều”, tuyển không đủ chỉ tiêu, giảng viên phải kiêm nhiệm, thậm chí có khoa chỉ còn vài chục sinh viên mỗi khóa. Các chương trình liên kết quốc tế đình trệ, nhiều dự án lớn bị ách tắc vì giấy tờ, thủ tục, nhân sự biến động.
Vấn đề tài chính, tham nhũng, thất thoát công sản – vốn là “vết thương ngầm” của không ít trường đại học, cũng bắt đầu gây nhức nhối. Nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bị đội vốn, kéo dài, chất lượng kém. Những khoản chi không minh bạch, những hợp đồng mờ ám trong mua sắm thiết bị, xây dựng ký túc xá, tổ chức hội thảo… là đề tài xì xào trong giới cán bộ. Tin đồn về việc “lại quả”, “ăn chia”, “phong bì” ngày càng lan rộng.
Đỉnh điểm là khi PGS Lê Anh Phương bị bắt vì những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thất thoát tài sản công và vi phạm quy định về bổ nhiệm cán bộ. Cả Đại học Huế rơi vào một “cú sốc”, giảng viên và sinh viên xôn xao, nhiều người lặng lẽ gói ghém hồ sơ chuyển sang nơi khác, không ít vị lãnh đạo “gạo cội” phải viết kiểm điểm hoặc tạm thời bị đình chỉ công tác.
Sự kiện này không chỉ là cú trượt dốc cá nhân, mà còn là hồi chuông báo động cho cả một hệ thống đại học vùng vốn từng là niềm tự hào của miền Trung. Người ta bảo: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, quả đúng như vậy. Những gì tích tụ từ lâu – sự buông lỏng quản lý, thói “phe cánh”, căn bệnh thành tích, chạy theo chỉ tiêu – cuối cùng cũng dẫn đến ngày “vỡ trận”.
VI. Nhìn lại: Đại học Huế – tấm gương phản chiếu nền giáo dục Việt Nam
Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, từ những ngày đầu gian khó dưới bàn tay của Linh mục Luận, qua chiến tranh bom đạn, đến thời xây dựng, phát triển, rồi lại rơi vào khủng hoảng, Đại học Huế như một tấm gương sống động cho nền giáo dục Việt Nam.
Có lúc, trường là biểu tượng của trí tuệ, của tinh thần vượt khó; có lúc là trung tâm đổi mới, hội nhập quốc tế; nhưng cũng có lúc lại trở thành ví dụ điển hình cho những căn bệnh trầm kha của giáo dục: quan liêu, cục bộ, tham nhũng, chạy theo thành tích.
Đại học Huế từng là nơi “ươm mầm” biết bao trí thức lớn, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý cho cả nước. Tên tuổi bao thế hệ sinh viên Huế đã ghi dấu trong các ngành nghề, từ y tế, sư phạm, luật, nông lâm, đến văn chương, báo chí, công nghệ… Dù đi đâu, về đâu, họ vẫn giữ trong mình nét riêng “xứ Huế”: sâu sắc, nhẹ nhàng, khiêm tốn mà bền bỉ.
Nhưng cũng chính Đại học Huế, khi buông lỏng quản lý, mất phương hướng, lại trở thành “bãi đáp” của tư duy nhiệm kỳ, của những dự án nửa vời, của sự cục bộ, bè phái. Khi sinh viên vào trường chỉ để “có bằng”, khi giảng viên làm nghiên cứu chỉ để “có điểm”, khi lãnh đạo nghĩ trước hết cho quyền lợi cá nhân, thì không chỉ Đại học Huế mà cả nền giáo dục đều phải trả giá.
VII. Tương lai nào cho Đại học Huế?
Sau cú vấp ngã của thời PGS Lê Anh Phương, Đại học Huế đứng trước ngã ba đường: Hoặc tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng, hoặc dũng cảm nhìn lại mình, làm lại từ đầu trên nền tảng truyền thống và đổi mới thực chất.
Muốn làm lại, Đại học Huế cần gì?
Trước hết, cần một thế hệ lãnh đạo tâm huyết, biết lắng nghe, biết “nhìn xa trông rộng”, dám chịu trách nhiệm, dám chống lại thói cục bộ, bè phái. Không cần những người “nói hay”, mà cần những người “dám làm”, dám thay đổi, sẵn sàng đối thoại với giảng viên, sinh viên, xã hội.
Thứ hai, phải trả lại quyền tự chủ thực chất cho các trường thành viên, giảm bớt bộ máy hành chính cồng kềnh, tránh can thiệp sâu vào chuyên môn, để các trường phát triển theo thế mạnh riêng. Học hỏi mô hình các đại học tự chủ trên thế giới, nhưng phải phù hợp với thực tế Huế.
Thứ ba, tập trung đầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, coi trọng giá trị học thuật thực chất. Đừng để “bệnh thành tích” lấn át tinh thần sáng tạo và trung thực của người làm giáo dục.
Cuối cùng, phải lấy sinh viên làm trung tâm, đào tạo ra những con người sáng tạo, nhân bản, có trách nhiệm với xã hội. Đại học Huế không được phép biến thành “nhà máy sản xuất bằng cấp”, mà phải là nơi “chắp cánh” cho những ước mơ, khát vọng của miền Trung và cả nước.
VIII. Lời kết: “Huế ơi, còn chi đâu mà khóc với cười…”
Một thời, Đại học Huế là viên ngọc sáng của miền Trung, là nơi gửi gắm bao hy vọng của xã hội thời kỳ đổi mới. Rồi cũng chính nơi đây, những sai lầm, yếu kém đã phơi bày, khiến niềm tin lung lay, nhiều người phải ngậm ngùi tiếc nuối.
Nhưng như sông Hương mãi chảy, như chuông Thiên Mụ mãi ngân, Đại học Huế vẫn còn đó, với truyền thống, với khát vọng đổi mới, với niềm tin rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”, chỉ cần những người yêu Huế, yêu giáo dục, không chịu buông tay.
Huế xưa, Huế nay, Đại học Huế rồi sẽ ra sao? Không ai dám chắc. Chỉ biết rằng, hành trình nào cũng có lúc trồi sụt, quan trọng là biết đứng dậy, nhận sai, sửa mình, và đi tiếp – như chính tinh thần trầm lặng mà kiên cường của đất và người xứ Huế.
Và biết đâu, trong một tương lai không xa, Đại học Huế lại có thể tự hào ngẩng cao đầu, trở về đúng vị trí vốn có – một biểu tượng của trí tuệ, của nhân văn, của truyền thống “vừa hóm hỉnh, vừa …vừa sâu sắc” của miền Trung.
IX. Một chút hóm hỉnh để ngẫm nghĩ
Ngẫm lại hành trình Đại học Huế, ta thấy có lẽ không ngôi trường nào ở Việt Nam lại hội tụ đủ các sắc thái bi – hài – trữ tình như nơi này. Từ thuở Linh mục Luận “tay không bắt giặc”, vừa giảng triết học vừa xin từng thùng sách, đến thời chiến tranh phải học dưới hầm, rồi những ngày “ăn nên làm ra” hợp tác quốc tế, cho đến cảnh “tranh giành quyền lực” như phim truyền hình dài tập – Đại học Huế đã chứng kiến tất cả.
Nhiều sinh viên Huế vẫn truyền tai nhau câu nói:
“Đi học ở Huế, sáng nghe sấm, trưa nghe còi báo động, chiều nghe tin bổ nhiệm, tối nghe… chuyện làm ăn!”
Nghe thì vui, nhưng cũng là cái cớ để mỗi người tự hỏi: trường đại học là nơi truyền cảm hứng, hay chỉ là nơi “giải quyết thủ tục hành chính” và “chạy chỉ tiêu”?
Khổ nỗi, ở Huế, người ta quen sống chậm, quen chịu đựng, quen với sự “lững thững mà lâu bền”. Nhiều thầy cô từng nói vui: “Ở Huế, chỉ có hai thứ mãi không thay đổi – một là dòng sông Hương, hai là… bộ máy hành chính của Huế!”
Ấy vậy mà, trong sâu thẳm, ai cũng mong có một ngày “sóng gió rồi cũng qua”, để Đại học Huế trở lại là nơi chắp cánh tri thức, nơi sinh viên được tự hào rằng mình là con của đất học cố đô.
X. Chút “nhân tình thế thái” – Đại học Huế trong lòng người Huế
Người Huế vốn nổi tiếng “kỹ tính”, cầu toàn, nhưng cũng dễ cảm thông với những ai biết sửa mình. Đại học Huế – dù thế nào đi nữa – vẫn là nơi chứa đựng niềm tin, là ký ức của bao thế hệ trí thức miền Trung. Sau tất cả những sóng gió, scandal, người Huế vẫn thường nhẹ nhàng bảo nhau: “Thôi thì, chuyện đã rồi, răng nữa cũng phải dạy con cái học hành tử tế, phải làm lại thôi!”
Có thể, trong mắt nhiều người, những chuyện “nội bộ” của Đại học Huế chỉ là chuyện “cơm áo gạo tiền”, chuyện lãnh đạo lên xuống như… mưa Huế. Nhưng với những ai từng gắn bó, từng ngồi dưới tán phượng già của trường, từng nghe tiếng chuông tan học vọng lên từ phía sông An Cựu, thì Đại học Huế không chỉ là nơi học, mà còn là một phần đời, là niềm tự hào lặng lẽ.
Ai từng học Huế, đi xa, khi nghe tin trường lao đao, cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi cũng lại tin rằng, đất học này – dù có lúc sụp đổ, dù có lúc “bùn lầy nước đọng” – vẫn đủ sức vươn lên, như chính những con người xứ Huế xưa nay: “Thương thì thương cho trót, buồn thì buồn cho qua, rồi cũng phải cười mà sống.”
XI. Lời nhắn gửi cho những người làm giáo dục hôm nay
Chuyện của Đại học Huế là bài học cho mọi trường đại học ở Việt Nam. Khi truyền thống và đổi mới không gặp nhau, khi lợi ích cá nhân lấn át sứ mệnh cộng đồng, khi lãnh đạo chỉ nghĩ tới nhiệm kỳ, thì không sớm thì muộn, trường học cũng thành bãi chiến trường cho tranh chấp quyền lực và lợi ích.
Muốn đổi thay, cần lòng can đảm. Can đảm để nhận sai, can đảm để sửa mình, can đảm để đối thoại, để đặt quyền lợi của sinh viên, giảng viên và xã hội lên trên hết. Đại học không thể là nơi chỉ để “giữ ghế”, mà phải là nơi “trồng người”, nuôi dưỡng trí tuệ, khát vọng và nhân cách.
Huế từng là kinh đô, là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn của đất nước. Đại học Huế – nếu biết “gạn đục khơi trong”, biết lấy lại truyền thống, biết khiêm nhường học hỏi và dám đổi mới, chắc chắn sẽ lại tỏa sáng trên bản đồ giáo dục Việt Nam.
XII. Kết: Đại học Huế – vẫn còn đó một niềm hy vọng
Bất cứ ai yêu Huế, yêu giáo dục, đều mong một ngày Đại học Huế sẽ vượt qua khủng hoảng, lấy lại niềm tin, trở thành ngọn hải đăng của trí tuệ miền Trung. Đừng để những cuộc “sóng gió quyền lực” che mờ đi những giá trị đẹp đẽ đã được vun đắp từ bao thế hệ.
Như câu ca dao quen thuộc của người Huế:
Ai ra xứ Huế mộng mơ
Mua về một chút ước mơ học trò…
Ước mơ ấy, dù gian nan, vẫn sẽ còn mãi. Đại học Huế – dẫu từng “lên voi xuống chó”, từng đi qua những ngày tháng “vừa khóc vừa cười” – vẫn xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin, là niềm tự hào của bao thế hệ, là minh chứng rằng: Giáo dục, nếu biết sửa mình, sẽ luôn có cơ hội để hồi sinh và tỏa sáng.
Huế ơi, rồi mai này, Đại học Huế sẽ lại vươn lên, như sông Hương mãi chảy, như chuông Thiên Mụ mãi ngân giữa lòng người.
Huế, hạ tuần tháng 3 Ất Tỵ
Trung Nam Ẩn Sĩ
Statistics:
Likes: 172, Shares: 23, Comments: 13
Like Reactions: 140, Haha Reactions: 0, Wow Reactions: 2, Love Reactions: 27, Sad Reactions: 2, Angry Reactions: 0