Anonymous participant – 2025-04-20 00:01:32
Xuất phát từ câu nói: **“Mọi vấn đề đều từ nguyên nhân tình và tiền”**, chúng ta có thể tổng hợp một số nhận định sau đây:
* **Một Giáo sư ** từng chia sẻ:
*“40 năm trước, khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Đó là một vinh dự tột bậc, không ai trong số chúng tôi từ chối vinh dự ấy. Nhưng bây giờ, số người từ chối cái mà tôi vẫn muốn gọi là vinh dự ấy lại khá nhiều.”*
* **Thực tế mức thu nhập của giảng viên và nhà khoa học**:
Vào khoảng năm 2014, mức lương của một giảng viên mới ra trường chỉ khoảng hơn **2 triệu đồng**, còn **tiến sĩ **khoảng **3,5 triệu đồng**. Đến nay, năm 2025, thu nhập thực nhận của tiến sĩ ở các trường công lập vào khoảng **10 triệu đồng**, và **20–30 ** ở các trường tự chủ — bằng cách tăng giờ giảng hoặc nhận thêm đề tài, đăng bài để có thu nhập ngoài lương cơ bản.
Chính sách tự chủ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, đồng thời cũng góp phần nâng cao thu nhập cho giảng viên và nhà nghiên cứu.
* **Chính sách thưởng công bố khoa học**:
Hiện nay, ngoài các đề tài cấp trường, cấp bộ với mức kinh phí từ **100–300 triệu đồng**/bài tùy theo độ khó và quy mô, một số trường đại học còn áp dụng hình thức **thưởng cho các bài báo quốc tế uy tín**, với mức **100–200 triệu đồng**/bài. Cách làm này giống như việc tạo ra một “đề tài không cần nghiệm thu, không thủ tục rườm rà, hỗ trợ nhanh gọn như thể có đề tài bất kì lúc nào”.
Tuy nhiên, điều này cũng gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến phản đối hình thức thưởng bài báo hay cấp đề tài (tên gọi tiêu cực khác là mua bán bài) một cách “vô tội vạ”, dẫn đến hiện tượng **“bán bài, bán chữ”**, ảnh hưởng đến giá trị học thuật chân chính. Nguyên nhân ở đây chắc chắn không phải lỗi của nhà khoa học, mà là lỗi từ nhà quản lý vì người chơi đã thắng cuộc chơi dựa trên luật chơi đã định từ đầu.
*
Vì thế, chúng ta **nên tán thành việc thưởng và khuyến khích tất cả các hoạt động khoa học chất lượng**.
Các tổ chức hoàn toàn có quyền chủ động sử dụng chính sách tài chính phù hợp để thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nghiên cứu, đồng thời từng bước xây dựng uy tín của chính tổ chức đó.
Việc **xếp hạng của một trường đại học theo các hệ thống ranking quốc tế** nên được xem là một chỉ số tham khảo. Trong thực tế, **giá trị và uy tín của người nghiên cứu** vẫn phụ thuộc vào **chất lượng công trình** và **sự đánh giá khách quan từ cộng đồng học thuật, nhà tuyển dụng, cơ quan quản lý**. Nếu các nhà khoa học được đảm bảo đời sống ổn định, có chỗ ở và thu nhập đủ để trang trải sinh hoạt cho bản thân và gia đình, tôi tin rằng họ sẽ có điều kiện toàn tâm toàn ý theo đuổi khoa học, dành trọn đam mê cho nghiên cứu và cống hiến những giá trị thực sự cho cộng đồng. Khi công việc không mang lại giá trị đủ để nuôi dưỡng lòng đam mê thì chắc chắn công việc đó không phù hợp với chúng ta.
* Chúng ta có nên kêu gọi các Ban, Bộ, Ngành trả lương sao cho các nhà khoa học có thể đủ mua nhà trả góp sau 10 năm công tác và đủ nuôi 2 người con ăn học đến hết 18 tuổi? Đó là mục tiêu của mọi người ở mọi ngành nghề, trong đó nghiên cứu khoa học cũng là một nghề như bao nghề khác.
Statistics:
Likes: 112, Shares: 12, Comments: 11
Like Reactions: 96, Haha Reactions: 10, Wow Reactions: 1, Love Reactions: 5, Sad Reactions: 0, Angry Reactions: 0