Alméry Jacqueline – 2025-04-17 23:00:52
**Những bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong thế kỷ XXI**
Phân tích mới của tạp chí *Nature* cho thấy trong danh sách 25 bài báo được trích dẫn nhiều nhất từ năm 2000 đến nay, phần lớn không phải là những công trình mang tính đột phá về nội dung khoa học – như phát minh ra vaccine mRNA, kỹ thuật CRISPR, hay khám phá sóng hấp dẫn. Thay vào đó, những bài báo được trích dẫn nhiều nhất lại thuộc về lĩnh vực phương pháp nghiên cứu, công cụ tính toán, hoặc các phần mềm phục vụ cho khoa học. Điều này cho thấy giá trị thực tiễn trong nghiên cứu hiện đại: những công cụ được nhiều người sử dụng thường có sức lan tỏa lớn hơn những phát hiện chuyên biệt.
Phần lớn các bài báo trích dẫn nhiều đều thuộc dạng “phương tiện phục vụ khoa học” (methods or tools for doing science), thay vì là “sản phẩm khoa học” (discoveries). Vì một phương pháp tốt có thể được hàng nghìn nghiên cứu khác nhau sử dụng lại trong phần phương pháp, nên số lượt trích dẫn sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong khi đó, một phát hiện lớn thường chỉ tác động sâu trong một lĩnh vực hẹp, nên lượt trích dẫn không cao bằng. Bên cạnh đó, phần mềm mã nguồn mở hoặc miễn phí, dễ sử dụng và có sẵn online sẽ càng dễ lan tỏa rộng rãi.
Dẫn đầu danh sách là bài báo năm 2016 của nhóm Microsoft về mạng học sâu ResNet – công trình đột phá trong lĩnh vực nhận diện hình ảnh, ảnh hưởng đến nhiều mô hình AI sau này như AlphaGo, AlphaFold, ChatGPT. Các bài báo khác như mô hình AlexNet (2012), ImageNet (2009), U-net (2015) đều đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại. Đặc biệt, bài báo “Attention is all you need” (2017) – giới thiệu mô hình transformer, là nền tảng của tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay – đã đứng trong top 10 và đang tiếp tục tăng trích dẫn nhanh chóng.
Các bài báo giới thiệu phần mềm như DESeq2 (dùng cho phân tích RNA-seq trong sinh học phân tử), ggplot2 (phần mềm tạo biểu đồ trong R), hay TensorFlow (thư viện mã nguồn mở của Google cho học sâu) đều lọt vào danh sách. SHELX, một phần mềm từ thập niên 1990 chuyên dùng để phân tích cấu trúc tinh thể, tiếp tục có sức sống mạnh mẽ do cộng đồng tinh thể học rộng rãi sử dụng. Một yếu tố then chốt là những công cụ này được duy trì tốt, phổ biến và dễ học đối với người dùng không chuyên về lập trình.
Một loạt bài báo thuộc lĩnh vực y tế công cộng và dịch tễ học cũng nằm trong danh sách, trong đó có báo cáo GLOBOCAN 2018 và 2020 – thống kê toàn cầu về tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư, được các bài nghiên cứu ung thư trích dẫn rất nhiều. Bên cạnh đó, bài báo năm 2000 về “Hallmarks of Cancer” của Hanahan và Weinberg – đề xuất khung lý thuyết tổng hợp về các đặc điểm sinh học của ung thư – vẫn tiếp tục được trích dẫn rộng rãi trong giảng dạy và nghiên cứu. Đây là một trong số ít bài trong danh sách không thuộc dạng công cụ, mà thuộc dạng “kiến thức tổng hợp lý thuyết”.
Bài báo năm 2006 của Braun và Clarke về phân tích chủ đề (thematic analysis) đã trở thành một tài liệu chuẩn mực trong nghiên cứu định tính – đặc biệt trong tâm lý học và khoa học xã hội – với hàng trăm ngàn lượt trích dẫn. Tác giả cho biết họ không hề ngờ rằng bài viết lại trở nên nổi tiếng như vậy, bởi ban đầu họ chỉ viết nó như một công cụ hỗ trợ giảng dạy. Ngoài ra, bài báo của Philip Podsakoff năm 2003 chỉ ra những thiên lệch thường gặp trong nghiên cứu hành vi, cũng trở thành tài liệu tham khảo mặc định trong phần phương pháp của các nghiên cứu tâm lý, xã hội học và kinh doanh.
PRISMA – bộ hướng dẫn viết bài tổng quan hệ thống và phân tích gộp – là tài liệu không thể thiếu trong các nghiên cứu y học dựa trên bằng chứng. Bản gốc năm 2009 và bản cập nhật năm 2020 đều lọt vào danh sách top 25. PRISMA giúp chuẩn hóa cách trình bày và đánh giá các bài tổng quan, thúc đẩy tính minh bạch, tái lập và đáng tin cậy trong khoa học. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu chỉ trích dẫn PRISMA theo hình thức, mà không thực sự áp dụng nghiêm ngặt trong thực tế.
Các phát hiện khoa học đột phá như sóng hấp dẫn (2016), hạt Higgs (2012), vaccine mRNA (2020), hay CRISPR (2012) không lọt vào danh sách trích dẫn nhiều nhất. Lý do là vì chúng quá đặc thù, chỉ phù hợp với một nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, các bài báo thuộc nhóm “Big Science” thường có rất nhiều tác giả và hợp tác quốc tế lớn, nên có thể bị phân tán trong các trích dẫn. Một ngoại lệ là bài báo năm 2004 về graphene – vật liệu hai chiều – đã lọt vào danh sách nhờ ảnh hưởng rộng và được trao giải Nobel năm 2010.
Shared link: https://www.nature.com/articles/d41586-025-01125-9
Statistics:
Likes: 147, Shares: 33, Comments: 2
Like Reactions: 129, Haha Reactions: 0, Wow Reactions: 0, Love Reactions: 17, Sad Reactions: 0, Angry Reactions: 0