Anonymous participant – 2025-04-09 07:46:07
**Tăng trưởng kỳ lạ và mặt tối sau những con số: Câu chuyện từ một trường đại học miền Tây**
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển mình theo hướng tăng cường nghiên cứu khoa học, không ít trường đã chọn con đường “chạy đua số lượng” thay vì đầu tư chiều sâu chất lượng. Một ví dụ nổi bật – và đáng lo ngại – đang diễn ra tại một trường đại học mới thành lập ở miền Tây, tạm gọi là **Đại học N**.
Điều trớ trêu là cái tên “N” của trường rất dễ khiến công chúng nhầm tưởng với một đại học danh tiếng lâu đời trong khu vực – một sự nhập nhèm vô tình hay chủ ý thì chưa rõ, nhưng nó chắc chắn góp phần vào việc đánh bóng hình ảnh một cách gián tiếp.
Thành lập chưa lâu, Đại học N có tốc độ “tăng trưởng khoa học” khiến bất kỳ cơ sở nghiên cứu lâu năm nào cũng phải… giật mình. Năm 2019, trường xuất bản được 10 bài báo khoa học. Năm 2020, con số này giảm xuống còn 4. Nhưng rồi, như có phép màu, năm 2021 xuất bản 13 bài; năm 2022 là 22 bài; và đến năm 2023 thì con số nhảy vọt lên **123 bài báo khoa học** – tức gấp **hơn 11 lần** so với chỉ hai năm trước đó. Năm 2024, trường tiếp tục “phá kỷ lục của chính mình” với **136 bài báo khoa học**.
Trong bối cảnh hầu hết các trường công lập đều đang vật lộn với ngân sách nghiên cứu hạn chế, thì sự “thần tốc” của Đại học N buộc dư luận phải đặt câu hỏi: **Liệu đây có phải là thành quả của nỗ lực học thuật thực chất, hay là biểu hiện rõ ràng của một hệ sinh thái “mua bán bài báo” đang nở rộ trong bóng tối?**
Đáng lo ngại hơn, lãnh đạo nhà trường còn **áp đặt chỉ tiêu nghiên cứu một cách cứng nhắc**, yêu cầu **giảng viên ký cam kết bắt buộc xuất bản bài báo khoa học** – điều vốn dĩ phải xuất phát từ năng lực và điều kiện nghiên cứu, chứ không thể gượng ép. Trong khi đó, số lượng **giảng viên cơ hữu của trường còn rất hạn chế**, phần lớn phụ thuộc vào **giáo viên thỉnh giảng**, vốn không có ràng buộc lâu dài với trường cũng như không có điều kiện triển khai nghiên cứu nghiêm túc.
Với áp lực như vậy, câu chuyện “mua tên – mua data – chia chỗ trên bài báo” không còn là giả thiết. Nhiều giảng viên có thể bị đẩy vào thế phải **bỏ tiền ra để mua quyền xuất hiện trong các bài báo** được “gia công” ở đâu đó – miễn sao hoàn thành cam kết với trường. Việc các nhóm tác giả với tên gọi “đa quốc tịch” nhưng không có thực lực học thuật ngày càng xuất hiện trong hệ thống Scopus và WoS là một chỉ dấu rõ ràng cho tình trạng này.
Song song, Đại học N cũng **liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình địa phương** với vai trò PR, cổ vũ cho “hình ảnh nghiên cứu phát triển”, khiến công chúng dễ ngộ nhận đây là một trung tâm học thuật tầm cỡ khu vực. Nhưng phía sau ánh hào quang đó là gì? Liệu có ai đang kiểm định chất lượng thực sự của các công trình được gắn nhãn “khoa học”?
**Liêm chính khoa học không thể được thay thế bằng chỉ tiêu hành chính.** Và việc một cơ sở giáo dục đại học có thể “nở hoa rực rỡ” trên mặt báo nhưng thực chất chỉ là **bánh vẽ từ hệ thống xuất bản trá hình**, không chỉ ảnh hưởng tới danh dự học thuật quốc gia, mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm: khi thành công được định nghĩa bằng số lượng bài báo, bất chấp đạo đức nghề nghiệp.
Một trường đại học thực sự cần thời gian để tạo ra tri thức – không phải để tạo ra **con số**. Và đã đến lúc cần **các cơ quan kiểm định độc lập, báo chí điều tra, và cộng đồng học thuật** lên tiếng trước những biểu hiện phi đạo đức đang bị hợp thức hóa bằng danh nghĩa “phát triển khoa học”.
Statistics:
Likes: 220, Shares: 26, Comments: 38
Like Reactions: 194, Haha Reactions: 5, Wow Reactions: 5, Love Reactions: 12, Sad Reactions: 3, Angry Reactions: 0