Tran Tony – 2022-05-08 05:07:34
TIẾN SỸ CŨNG CHẲNG QUA LÀ SỰ “HÁO DANH”
——————-
Trước mình cũng có tham gia đào tạo, nói thẳng ra là thay mặt trực tiếp hướng dẫn một chị học thạc sĩ và một anh nghiên cứu tiến sĩ ở VN.
Nói chung kiến thức hóa lý còn thua cả một sinh viên đại học năm nhất hay học sinh lớp hóa chuyên cấp ba, làm thực nghiệm thì tệ thôi rồi. Làm 6 tháng thì 5 tháng ở nhà kiếm đủ mọi lý do từ đẻ con, chăm con, lo bố chồng bệnh rồi bận công việc, rồi ốm rồi việc gia đình này nọ do làm dâu trưởng vân vân. Bao thí nghiệm đẩy cho mình và thằng cu sinh viên Bách Khoa làm hết, cuối khóa anh chị kia chỉ việc lên lab lấy dữ liệu do mình phân tích copy vào luận án là xong.
Luận văn viết cũng nham nhở, mình sửa xong hóa ra viết hộ lại tới hơn 60%, rồi bảo vệ thành công thì người ta có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, còn mình thì vẫn là thằng cử nhân 23 tuổi đầu. Mình biết bà chị và ông anh kia đi phong bì khá nhiều cửa từ chủ tịch hội đồng xét, sếp của thầy hướng dẫn và nhiều phòng ban khác, sơ sơ nghe nói cũng vài trăm triệu cho cả quá trình. Bà chị cũng có phong bì mình nhưng mình kiên quyết không nhận, thế là thành ra bà ý áy náy, nhận đc tin mình đi công tác ở tỉnh nhà bà ý nên cố mời bằng được mình đi ăn ở nhà hàng sang nhất tỉnh, chuẩn bị sẵn cả chân dài để phục vụ coi như trả nợ ân tình. Khổ nỗi mình không uống rượu, cũng không có đam mê gái quê, quen nạp trà sữa trân châu rồi nên đặc sản tỉnh mình chịu không tiêu hóa được, chỉ ăn tí rồi về. Ông anh kia thì ở Hà Nội nên thi thoảng lại rủ đi bia ôm ông ý bao, tất nhiên là mình từ chối rồi.
Mình giúp cả hai người không phải là vì sức ép của sếp mình mà là vì mình thương hai con người phải theo cái guồng xoáy công việc. Chuyên môn của họ khá tốt, nghiệp vụ lâu năm là quá đủ cho tính chất công việc của họ rồi. Không phải là họ muốn theo đuổi học vấn gì cả, mà là do nếu không học thì sẽ khó được biên chế do yêu cầu của bộ ngày càng cao đòi hỏi bằng cấp này nọ, họ cũng khó giữ được việc làm để nuôi gia đình hay ít nhất là giữ thể diện cho bố mẹ họ nên thành ra việc học lên này cũng chỉ như một hình thức đầu tư cho tương lai, trả bằng tiền chứ không phải bằng kiến thức và công sức như mình bây giờ.
Họ thi thoảng hỏi mình một câu khá hay ho: Em chạy vào chỗ này bao nhiêu tiền thế, bố em là ai mà sao trẻ vậy đã làm vị trí này nọ, vân vân. Mình cũng cười, trả lời thật là do năng lực thì vẫn là nói dối trong thế giới quan của họ. Mình cũng chẳng cố thanh minh làm chi, làm tốt nhất vai trò hướng dẫn là được rồi, coi như là công đức cho kiếp sau như mẹ mình dạy.
Sau họ cũng có được bằng, nhưng trong luận án thì tên thầy hướng dẫn chẳng có tên mình, cũng không có một dòng cảm ơn và mình cũng không muốn tên mình bị dính vào mấy cái việc sai trái này. Đi nhậu ăn mừng bảo vệ thành công thì miệng vẫn luôn hô cảm ơn Thầy Minh nhiều, nhưng chỉ có nói mồm với nhau được thôi.
Cách đây hai năm khi mình chia sẻ kinh nghiệm khi được học bổng du học, mình có đề cập tới việc này với kinh nghiệm hướng dẫn thạc sĩ và tiến sĩ. Mình biết mình không nói sai sự thật vì đấy là việc thực tế mình làm, nhưng nói ra công khai vậy sẽ làm xấu mặt của viện do rõ ràng việc này là sai luật. Có một số anh chị ở cơ quan cũ rùm beng lên kêu phủ nhận luôn, mình không rõ là họ không biết thật hay cố tình không biết, còn đòi bằng chứng nữa, mà việc này thì làm sao mà có chứng cứ gì được, giấy tờ thì không, gọi ra đối chất thì tất nhiên người ta sẽ phủ nhận và chưa kể còn làm liên lụy tới các anh em tốt của mình nữa, người đã giúp đỡ mình nhiều khi mình còn làm ở viện. Mình biết họ làm sai nhiều, nhưng ít nhất là họ thừa nhận với mình và vẫn giúp mình rất nhiều khi có thể nên mình không muốn phụ lòng họ. Nên thành ra năm ấy, lần đầu tiên mình xin lỗi công khai, không phải là vì mình sai mà vì tình anh em với nhau, chứ bản thân tôi không phụ lòng với việc kể lại thật sự những gì tôi đã làm. Tôi nhận lái đi rằng là hướng dẫn thực tập phòng thí nghiệm mà bị người ta hiểu nhầm thành tôi đi nhận vơ. Tôi cũng kệ luôn vì như khi hỏi công việc này chạy bao tiền vậy, thanh minh làm gì để mất đi sự bình yên.
Bây giờ khi sự việc đào tạo tiến sĩ dỏm bị vỡ lở trên báo rồi khắp nơi, có thể người anh kia cũng đã nghe được và biết được, nhưng khác với họ khi họ yêu cầu tôi xin lỗi, tôi cũng không cần yêu cầu một lời xin lỗi ngược từ họ rằng họ cần biết rằng họ đã xúc phạm danh dự của tôi ngày đó. Đơn giản là tôi không có mắt nhắm làm sai như người ta, cũng không sĩ diện hão như người ta, sống ở trong bùn mà không bị tanh mùi bùn, vậy là tôi mãn nguyện rồi.
Ương ngạnh vậy không theo guồng của số đông nên mình cũng hay bị nói trong viện, bởi thẳng quá thì người ta sẽ ghét và đặt điều drama. Chỉ cần bố mẹ biết con không làm sai hay nhận hối lộ là được rồi. Còn bị dư luận chỉ trích này nọ, tôi quen rồi.
———————–
Đ.N.M
https://www.facebook.com/solarlight.dark/posts/5264790576920707
Shared link: https://www.facebook.com/solarlight.dark/posts/5264790576920707
Statistics:
Likes: 349, Shares: 37, Comments: 61
Like Reactions: 287, Haha Reactions: 32, Wow Reactions: 7, Love Reactions: 13, Sad Reactions: 9, Angry Reactions: 0