Phuong Thao Nguyen – 2020-09-13 14:10:30
Được anh Nam Phan add vào nhóm này lâu rồi mà em chẳng dám ho he gì, tự nhiên hôm nay chạnh lòng mới tâm sự vài câu.
Nhiều bạn hăng hái quá, xong thấy mọi người không rõ ràng được như mình mong muốn thì thất vọng. Hầu hết những người phản đối dữ dội nhất các “sai phạm” ở Việt Nam là người không/không còn làm nghiên cứu, các bạn trẻ ở nước ngoài, những người không cần đối diện với đủ thứ rắc rối làm người ta khó mà đúng chuẩn mực được khi ở đây. Cũng có những nhà khoa học/ quản lý đã thành danh, những người ở chừng mực nào đó đã dễ thở hơn, có cuộc sống vật chất ổn định rồi, có vai vế trong làng KH Việt nên ít gặp khó khăn hơn. Ai đang chật vật tìm cách gây dựng một nhóm nghiên cứu, vẫn đang chật vật để tìm cách nuôi thân, nuôi gia đình, nuôi nhóm mà không phải bỏ nghề chắc sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn.
Có những ngày ngẩn ngơ không hiểu mình sai ở chỗ nào mà bị thanh tra bộ tài chính nói vào mặt là chị chắc làm gì có nghiên cứu tử tế, báo cáo thủ tục giả vờ thôi chứ gì, không sao đề tài làm xong hết rồi mới xong thủ tục mua hóa chất. Thật thà bảo chị đi vay em ạ, mà làm thực nghiệm ai cũng phải đi vay hóa chất làm trước hết, vay đồng nghiệp, vay các công ty hóa chất quen, rồi khi nào nhận được hóa chất đề tài thì trả. Em gái rất xinh đẹp cười nửa miệng bảo: làm gì có chuyện đấy, chả có ai làm thế bao giờ, mà ai cho chị làm thế? Nói chung, ở VN mặc định luôn là có tội, các nhà KH là kẻ nói dối và ăn cắp tiền ngân sách, cho đến khi nào chứng minh được mình vô tội thì thôi.
Mình tự hỏi: Chủ nhiệm đề tài nên làm gì nhỉ khi đề tài có 2 năm, cùng lắm được 3 năm, kinh phí cấp trễ độ vài tháng là chuyện thường, xin và lên kế hoạch đấu thầu mất vài tháng nữa, xong thủ tục và hóa chất về thêm vài tháng. Rồi đề tài sẽ cần sản phẩm là bài báo, phải viết mất vài tháng, review mất vài tháng, rồi còn lắm khi phải online mới nghiệm thu được. Đăng báo phản biện nhanh hơn chút thì bị đồng nghiệp ngành khác dè bỉu là dỏm liền, dù cũng kinh qua 4, 5 phản biện, sửa độ vài vòng. OA vốn là hình thức xuất bản có lợi cho các nước nghèo, nhưng bỏ tiền túi ra đăng OA cũng sẽ bị chửi là nghèo mà sang, lại còn không liêm chính, tiền đấy nên để đó mà trả lương cho các nhà KH. Vậy chúng ta nên tiếp tục vi phạm bản quyền và ăn cắp tài liệu để đọc chăng? Có đồng nghiệp đã từng bảo mình: anh làm được, anh luôn nghiệm thu đề tài đúng hạn trong 2 năm, như vậy nếu em có trục trặc, em chậm là tại em chứ. Nhưng hậu quả của việc chúng ta luôn cố gắng áp những chuẩn chung, quy định chung cho tất cả các ngành là gì? Nếu cứ như vậy, sẽ có những ngành, những hướng nghiên cứu không có cơ hội được phát triển ở trong nước.
Liêm chính quan trọng thật, nhưng thế nào là liêm chính? Và trước khi đảm bảo được liêm chính khoa học thì cần làm được khoa học ở Việt Nam đã. Mong mọi người đừng quá áp đặt những suy nghĩ của mình để gây khó khăn và làm mất cơ hội ở lại với nghiên cứu của các đồng nghiệp khác.
Statistics:
Likes: 265, Shares: 10, Comments: 131
Like Reactions: 210, Haha Reactions: 0, Wow Reactions: 2, Love Reactions: 42, Sad Reactions: 4, Angry Reactions: 0