Alméry Jacqueline – 2025-08-30 08:56:01
**Khoa học đã ngu ngốc đến mức nào?**
*Arthur Caplan – Trường Y Grossman, Đại học New York*
Chứng kiến khoa học chính thống ở Mỹ bị tấn công bởi chính phủ liên bang và nhiều chính quyền bang, hầu hết các nhà khoa học và nhân viên y tế đều tự hỏi điều này sao lại có thể xảy ra. Nước Mỹ vốn là quốc gia với lịch sử rực rỡ về nghiên cứu và đổi mới công nghệ, tăng trưởng kinh tế ấn tượng của họ gắn trực tiếp với những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Trong lịch sử, đất nước này từng tôn vinh các nhà khoa học như những anh hùng: Franklin, Carver, Bell, Deere, Edison, Ford, anh em nhà Wright, Einstein, Feynman và nhiều người khác. Vậy tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., hay Giám đốc Trung tâm Medicare và Medicaid Mehmet Oz cùng những người ủng hộ họ lại có thể thành công trong việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu, áp đặt sự giám sát ý thức hệ và kiểm duyệt, từ đó bóp nghẹt khoa học, công nghệ và kỹ thuật – và sẽ để lại hậu quả kéo dài trong nhiều năm tới?
Một phần câu trả lời nằm ở chính nền khoa học Mỹ. Giới khoa học đã xem thường việc truyền thông khoa học ra công chúng, cho đó là không cần thiết, và khinh miệt số ít người cố gắng phổ biến cho người bình dân những điều kỳ diệu, lợi ích, phương pháp và thành tựu của khoa học. Trường hợp nhà thiên văn và khoa học hành tinh Carl Sagan bị coi thường là ví dụ điển hình.
Hãy xem cuộc phỏng vấn với Robert M. Sapolsky, khi ấy là giáo sư sinh học, thần kinh học và giải phẫu thần kinh tại Đại học Stanford, đồng thời là một người phổ biến khoa học thần kinh. Khi được hỏi: *“Ông có cảm thấy áp lực khi là một học giả mà lại viết bài khoa học thường thức không?”* Sapolsky trả lời: *“Áp lực khủng khiếp. Nó tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mặt khác, hầu hết đồng nghiệp khoa học của tôi cũng mất nhiều thời gian cho các hội đồng, chương trình hội thảo hay biên tập tạp chí này nọ. Tôi thà dành ‘thời gian ngoài khoa học trực tiếp’ của mình để viết bài khoa học thường thức. Nhưng văn hóa khoa học lại có một điều kỳ cục… thuật ngữ châm chọc cho chuyện này là bạn sẽ bị ‘Sagan hóa’. Người ta cho rằng bạn không thể làm khoa học nghiêm túc nữa nếu bạn còn dành thời gian để truyền thông về nó.”*
Nhà vật lý lý thuyết Sean Carroll cũng bình luận về rủi ro khi phổ biến khoa học đối với sự nghiệp: *“Đừng quá nổi tiếng ngoài lĩnh vực của mình. Tôi không thích nói vậy, nhưng thực tế chứng minh: nếu bạn quá nổi bật trước công chúng, người trong giới sẽ nhìn bạn với sự ngờ vực.”* Sapolsky và Carroll đã nêu bật sự khinh thường và thiếu bao dung mà khoa học chính thống dành cho những ai dám bước ra ngoài khuôn viên trường đại học để nói chuyện với công chúng. Việc khoa học thất bại trong truyền thông với xã hội là một nguyên nhân lớn lý giải vì sao hôm nay có quá ít người đứng lên bảo vệ khoa học trước các chính sách nhà nước cổ xúy cho sự ngu dốt, mù chữ và giả khoa học.
Năm 1991, Sagan được đề cử vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ nhờ những đóng góp trong thiên văn học. Dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người tên tuổi như khôi nguyên Nobel Stanley Miller, Sagan vẫn trượt khi chỉ đạt chưa đến 50% phiếu thuận, cách xa mức 2/3 cần thiết. Các nhà viết tiểu sử của ông cho rằng việc Viện Hàn lâm từ chối Sagan, cũng như việc Harvard trước đó không cho ông làm giáo sư biên chế, đều là hệ quả trực tiếp của hiện tượng nay mang tên ông – *“Sagan hóa”* hay *“Hiệu ứng Sagan”*: quan niệm cho rằng các nhà khoa học nổi bật trong truyền thông đại chúng chắc hẳn nghiên cứu của họ kém cỏi, hoặc họ thiếu sự tập trung cần thiết để làm khoa học đỉnh cao. Theo lối nghĩ này, những người phổ biến khoa học chỉ tham gia hoạt động vô bổ, đơn giản hóa quá mức đến độ nguy hiểm, mang tính tự mãn và không mang lại giá trị thực tế.
Sự miệt thị mà Sagan phải gánh chịu là không thể bào chữa. Phân tích năng suất học thuật của ông cho thấy những đóng góp của Sagan hoàn toàn sánh được với các thành viên khác của Viện Hàn lâm. *“Trong suốt sự nghiệp từ 1957 đến 1996, Sagan trung bình xuất bản một bài báo khoa học có bình duyệt mỗi tháng”*. Dù vậy, giới đồng nghiệp vẫn thường xuyên coi nhẹ công trình của ông, đặc biệt khi ông xuất hiện trên truyền hình để phổ biến khoa học. Thành quả khoa học của ông bị hạ thấp không phải do chất lượng hay số lượng, mà đơn giản vì ông gắn liền với hình ảnh một tác giả tận tâm truyền thông khoa học, trong khi giới tinh hoa lại tin rằng công chúng “ít học” không xứng đáng để những bộ óc hàng đầu dành thời gian.
Sagan không phải người duy nhất. Nhà sinh học tiến hóa Stephen Jay Gould cũng bị dèm pha vì viết nhiều tài liệu phổ biến khoa học. Các đối thủ thường dùng điều này để công kích, cho rằng Gould chỉ là một “người viết đại chúng” chứ không phải “nhà khoa học thực thụ”. Thực chất đây là ngụy biện, nhưng trong các tranh luận nảy lửa về tâm lý học tiến hóa, xã hội sinh học và trắc nghiệm IQ, “cái mác” người phổ biến khoa học đã trở thành vũ khí tiện lợi để hạ bệ ông.
Cái giá cho nhiều thập niên kiêu ngạo và lệch lạc ấy giờ đây đang phải trả. Tư tưởng dân túy và cánh hữu đã mất dần niềm tin vào khoa học từ lâu. *“Từ thập niên 1980, niềm tin vào khoa học trong giới bảo thủ ở Mỹ đã tụt dốc không phanh”*. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi ngoài những người bị ảnh hưởng trực tiếp, phản ứng của công chúng trước cuộc tấn công có hệ thống, tàn bạo và hủy diệt này lại yếu ớt, mờ nhạt. Người dân Mỹ, dưới sự kích động của các chính trị gia chống trí thức, chống chuyên môn và chống khoa học, lại thêm ám ảnh bởi thảm họa đại dịch Covid, đã quay sang đổ lỗi cho khoa học chính thống – lúc thì cho rằng nó gây ra dịch bệnh, khi thì trách nó đã không ngăn chặn kịp thời, dù đã cần áp đặt các biện pháp khắt khe.
Giới khoa học dường như choáng váng trước sự dữ dội của cuộc tấn công từ một đội quân “ngoài ngành” và trước việc vắng bóng những tiếng nói công khai, mạnh mẽ bảo vệ công trình của họ. Nhưng nếu công chúng không biết gì nhiều về khoa học, chưa từng gặp hay nghe một nhà khoa học, lại thường xuyên thấy những kẻ lừa đảo và giả khoa học lên tiếng mạnh mẽ bất chấp sự thật, nếu chỉ có số ít nhà khoa học được đào tạo truyền thông nhưng họ lại không những không được tưởng thưởng mà còn bị khinh miệt, thì cũng không khó hiểu vì sao cuộc chiến chống khoa học lại diễn ra gần như không gặp kháng cự.

Statistics:
Likes: 253, Shares: 71, Comments: 12
Like Reactions: 209, Haha Reactions: 2, Wow Reactions: 1, Love Reactions: 35, Sad Reactions: 4, Angry Reactions: 0