Tran Tuyen – 2025-08-28 11:28:51
Trong những năm gần đây, các nhà xuất bản học thuật lớn như Elsevier, Emerald, Springer, Wiley… không ngừng mở thêm các tạp chí mới.
Với nền tảng sẵn có về hạ tầng kỹ thuật và thương hiệu, họ dễ dàng đưa những tạp chí này vào Scopus hay WoS, rồi trong vài năm nhanh chóng leo lên Q1, Q2. Bề ngoài, đó là sự mở rộng tri thức, nhưng thực chất lại là một mô hình kinh doanh khổng lồ: Gold Open Access – nơi mọi bài viết đều phải trả phí công bố từ 2.000 đến 5.000 đô.
Điều nghịch lý là: học giả chính là người tạo ra tri thức, người phản biện, người biên tập… nhưng lại phải trở thành “khách hàng” trả phí cho sản phẩm do chính mình làm ra. Các trường đại học ở phương Tây có ngân sách riêng để chi cho OA, nên họ ít cảm thấy gánh nặng. Ngược lại, các nước đang phát triển như Việt Nam, nhiều tác giả buộc phải bỏ tiền túi hoặc trông vào những khoản hỗ trợ ít ỏi.
Hệ lụy này càng sâu sắc khi các trường đại học ở những quốc gia đang phát triển đang lao vào cuộc đua xếp hạng toàn cầu, coi công bố quốc tế là con đường tất yếu để thăng hạng. Việc sử dụng Scopus một cách mù quáng và thậm chí “thần thánh hóa” nó đã biến công bố thành thứ mục tiêu áp đặt, khiến tiền bạc chảy ra như sông, trong khi giá trị thực sự của nghiên cứu và đóng góp tri thức bị lu mờ.
Xuất bản học thuật, vốn dĩ nhằm lan tỏa tri thức, đã bị đẩy thành một “ngành công nghiệp” siêu lợi nhuận, nơi học giả bị bóc lột hai lần – vừa làm không công cho hệ thống, vừa trả phí để được thừa nhận. Than ôi, tri thức – thay vì là tài sản chung của nhân loại – đã và đang bị biến thành món hàng xa xỉ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cuộc đối thoại nghiêm túc về những con đường khác: Diamond OA, xuất bản bởi đại học, hoặc các sáng kiến công bằng hơn cho học giả từ các quốc gia đang phát triển.
Statistics:
Likes: 478, Shares: 61, Comments: 46
Like Reactions: 384, Haha Reactions: 12, Wow Reactions: 1, Love Reactions: 68, Sad Reactions: 8, Angry Reactions: 0