Tran Tony – 2024-12-23 07:15:29
Dưới góc độ khoa học và trách nhiệm xã hội, câu chuyện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh tự chủ của các đại học công lập, đặc biệt là Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), không chỉ dừng lại ở những con số cắt giảm biên chế. Đây còn là trăn trở về việc định vị tương lai của khoa học cơ bản, cũng như việc duy trì tính liêm chính khoa học trong bối cảnh tự chủ ngày càng sâu rộng.
## Tinh gọn bộ máy và nỗ lực tự chủ: Những con số đáng chú ý
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2024, ĐHQG-HCM đã và đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cụ thể, đơn vị này đã giảm 3 đầu mối quản lý (tương đương 10% bộ máy), cùng với đó là cắt giảm đáng kể số viên chức nhận lương từ ngân sách nhà nước. Nếu như năm 2015, tỉ lệ viên chức nhận lương từ ngân sách chiếm 62,5% (3.502/5.603 viên chức), thì đến năm 2024, con số này chỉ còn 18% (1.154/6.400 viên chức). Như vậy, đã có 2.348 viên chức rời khỏi quỹ lương ngân sách nhà nước trong gần 10 năm qua, một kết quả vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Đi kèm với nỗ lực tinh gọn này là việc tăng cường tự chủ tài chính. Hiện nay, ĐHQG-HCM có 24/36 đơn vị (66%) thuộc nhóm 2 – tự chủ một phần chi thường xuyên, và 12/36 đơn vị (34%) thuộc nhóm 3 – đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Điều này giúp giảm 27% chi thường xuyên (tương đương 178 tỉ đồng) từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo ĐHQG-HCM khẳng định việc tinh gọn, sắp xếp các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp là bước đi cần thiết, giúp hệ thống đại học trở nên linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả hơn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho cả hai đại học quốc gia (Hà Nội và TP.HCM) theo chủ trương chung của Chính phủ, nhằm đảm bảo vai trò đầu tàu và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
## Niềm vui về cơ hội đổi mới và nỗi lo cho khoa học cơ bản
Việc đẩy mạnh tự chủ mang lại nhiều cơ hội đổi mới về cơ chế quản lý, mở rộng không gian phát triển học thuật và nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu. Nhiều trường đại học trên thế giới từng cho thấy, khi được tự chủ đúng nghĩa và kèm theo những chính sách hỗ trợ hợp lý, chất lượng nghiên cứu – đặc biệt nghiên cứu ứng dụng – có thể cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, bước chuyển này cũng đem đến không ít nỗi lo về tính bền vững cho khoa học cơ bản, lĩnh vực vốn đòi hỏi sự đầu tư dài hạn nhưng lại ít tạo ra lợi nhuận ngay. Trong khi các ngành khoa học ứng dụng và công nghệ thường dễ thu hút tài trợ từ doanh nghiệp, thì khoa học cơ bản, đặc biệt những ngành không mang tính “thương mại hóa” rõ rệt, dễ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí. Nếu không có chiến lược ưu tiên và các cơ chế tài trợ dài hơi, những nghiên cứu nền tảng có thể đứng trước nguy cơ bị cắt giảm hoặc lu mờ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín khoa học, cũng như việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu cơ bản cho tương lai.
## Canh cánh về tính liêm chính khoa học
Một khi tự chủ tài chính trở thành xu hướng, việc đảm bảo liêm chính khoa học càng trở nên cấp thiết. Trong môi trường mà nhà khoa học phải “tự lo” về nguồn kinh phí, nguy cơ “thương mại hóa” quá mức hoặc chạy theo dự án để có kinh phí hoạt động đôi khi có thể ảnh hưởng đến hướng nghiên cứu, làm xao lãng nhiệm vụ học thuật thuần túy. Khi đó, giá trị trung thực, khách quan, độc lập trong nghiên cứu và giảng dạy cần được đề cao hơn bao giờ hết.
ĐHQG-HCM, với sứ mệnh đầu tàu, càng cần làm gương trong việc xây dựng các quy chuẩn chặt chẽ về đạo đức nghề nghiệp, cơ chế giám sát và đánh giá kết quả khoa học, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu yên tâm theo đuổi đam mê học thuật mà không bị chi phối hoàn toàn bởi tính thương mại.
## Chính sách và định hướng tương lai
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai đại học quốc gia (Hà Nội và TP.HCM) theo chỉ đạo của Chính phủ là xu hướng tất yếu, thể hiện quyết tâm cải tổ hệ thống giáo dục đại học. Thời gian qua, nhiều cuộc làm việc giữa Phó thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các bộ, ngành liên quan đã diễn ra nhằm rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và hướng tới cơ chế đầu tư, quản lý tối ưu.
Vấn đề cốt lõi nằm ở việc tìm ra mô hình phù hợp để vừa bảo đảm khả năng tự chủ cho các trường thành viên, vừa duy trì được vai trò định hướng, điều phối của đại học quốc gia trong các nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt là nghiên cứu nền tảng. Đồng thời, các chính sách về tài chính và cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước cần tiếp tục xem xét, linh hoạt trên nguyên tắc “đầu tư theo chất lượng và kết quả”, ưu tiên cho khoa học cơ bản và các ngành mũi nhọn có tính chiến lược.
## Kết luận
Nhìn từ câu chuyện của ĐHQG-HCM, ta vừa thấy tín hiệu đáng mừng về xu hướng nâng cao năng lực tự chủ, vừa không khỏi băn khoăn về tương lai dài hạn của khoa học cơ bản. Tinh giản bộ máy để hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả hơn là chủ trương đúng, song cần đi kèm cơ chế bảo vệ và nuôi dưỡng nghiên cứu nền tảng, cùng việc đề cao tính liêm chính khoa học. ĐHQG-HCM, trên cương vị một “đầu tàu” của giáo dục và nghiên cứu, đứng trước trách nhiệm nặng nề trong việc dung hòa giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và sứ mệnh cao cả của giới học thuật. Tương lai của nền khoa học, dù vui hay lo, chắc chắn sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn, quyết tâm và năng lực thực thi của những người làm chính sách, quản lý và chính các nhà khoa học trong giai đoạn đầy biến động này.
Shared link: https://tuoitre.vn/chi-con-18-vien-chuc-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-nhan-luong-tu-ngan-sach-20241223121207668.htm
Statistics:
Likes: 55, Shares: 6, Comments: 12
Like Reactions: 45, Haha Reactions: 4, Wow Reactions: 0, Love Reactions: 4, Sad Reactions: 2, Angry Reactions: 0