Anonymous participant – 2024-06-26 01:38:36
Thông điệp báo động: chúng ta đang làm suy nhược tương lai phát triển của y học hàn lâm
Là một bác sĩ và người làm khoa học, tôi muốn nhờ diễn đàn trong nhóm để đưa ra lời báo động về thực trạng hiện nay của quy trình đào tạo sau đại học trong ngành Y, mà tôi cảm thấy rằng đã đến mức nguy cấp.
Hiện nay làm luận văn nghiên cứu là công đoạn bắt buộc cho mọi trình độ sau đại học, gồm nội trú, chuyên khoa và thạc sĩ. Không chỉ học viên cực, mà cả giảng viên cũng cực khổ với quy trình này. Mỗi luận văn đều phải trải quy quy trình đánh giá đề cương, hướng dẫn các em tiến hành nghiên cứu, đọc, sửa và chấm luận văn. Hàng năm đến mùa trình đề cương, chấm luận văn, các đồng nghiệp đều cảm thấy mệt mỏi, và phải hy sinh thời gian khám chữa bệnh để làm. Các thầy cô đều cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng đây thực sự là áp lực nặng nề. Vấn đề là chất lượng luận văn và khả năng ứng dụng của chúng là rất thấp, nên tôi có cảm giác chúng ta đang tự làm khổ nhau một cách vô ích. Tôi và một số đồng nghiệp có quan điểm rằng cần quy hoạch rõ ràng 2 hướng lâm sàng và nghiên cứu, việc làm luận văn nghiên cứu chỉ thực sự cần thiết đối với nhánh nghiên cứu, như Thạc sĩ và Tiến sĩ; nhưng không cần cho sinh viên Y6, bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp 1, cấp 2, vì các em không hoặc chưa có định hướng sự nghiệp nghiên cứu, và hầu hết chỉ làm lâm sàng. Các em cũng thiếu năng lực để tự mình thiết kế, quản lý điều hành dự án, phân tích dữ liệu nên chỉ viết luận văn theo kiểu đối phó và hình thức, sao chép lẫn nhau hay tệ hơn nữa là thuê người khác làm hộ.
Một vấn đề theo tôi là nghiêm trọng, đó là khuynh hướng lạm phát về học vị sau đại học, vầ tầm thường hóa giá trị của bằng cấp. Thời cô Kim Tiến làm bộ trưởng BYT, đã từng có cảnh báo về sự bất xứng giữa học vị và năng lực thực tế của bác sĩ. Nhưng hiện nay mọi thứ tệ hơn, khi nhiều bạn bác sĩ trẻ đổ xô đi học Chuyên khoa, Thạc sĩ chỉ với mục tiêu đủ điều kiện xin việc làm hay làm đẹp cho lý lịch, nhưng không hề yêu thích nghiên cứu khoa học. Tiêu chí đào tạo lại được giảng viên hạ thấp xuống cho vừa tầm với bản chất thực dụng này. Hiện nay còn có quy luật là đề tài cho luận văn được thiết kế càng đơn giản càng tốt, chuộng nghiên cứu mô tả, làm lại những gì y văn thế giới đã làm. Cả học viên và giảng viên đều ngại đụng tới những ý tưởng đột phá sáng tạo, thiết kế nghiên cứu phức tạp hay cố gắng giải quyết những giả thuyết, vấn đề khó khăn, nhưng chỉ muốn làm việc an toàn và dễ. Ngay cả nhiều đồng nghiệp còn chủ động chọn những đề tài trái chuyên ngành của mình, miễn sao nó dễ làm. Nếu tất cả mọi người đều chọn con đường dễ dàng, làm những điều vô nghĩa thì bao giờ chúng ta mới xứng tầm với những nền khoa học tại quốc gia khác ?
Nhiều bạn trẻ sau khi trình xong luận án và tốt nghiệp thì hoàn toàn mất tích. Dù tôi động viên đủ cách, các bạn đã không muốn tiếp tục phát triển kết quả luận văn nội trú, chuyên khoa và thạc sĩ của mình thành bài báo. Một vài em tâm sự thực lòng với tôi rằng trước khi đi học, các em từng rất yêu thích làm nghiên cứu, nhưng cảm thấy thất vọng vì những điều bất hợp lý trong quy trình, ngăn trở từ bệnh viện khi tiến hành dự án, thỏa hiệp với những điều vô lý…, nên dần không còn muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học nữa. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe những lời này, nó cho thấy quy trình đào tạo thay vì xây dựng, lại là trở ngại, thậm chí hủy hoại một cách chủ động và hệ thống động lực và tiềm năng của giới trẻ. Điều này dự báo một tương lai rất buồn cho thế hệ bác sĩ trẻ và tôi hoàn toàn bất lực không thể làm gì cho các em cả.
Mong các bạn bác sĩ chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều biết, đều hiểu nhưng không có ai nói lên lời cảnh báo cần thiết này.
Statistics:
Likes: 95, Shares: 5, Comments: 9
Like Reactions: 72, Haha Reactions: 0, Wow Reactions: 2, Love Reactions: 10, Sad Reactions: 10, Angry Reactions: 0